Muốn cô đừng tới, cô quả không tới thật.
Từ đó đến nay đã được bảy ngày, Phượng Diêu nhìn chỗ trống đối diện trên bàn ăn, không biết là đang tức giận với ai.
Tôn Y Nỉ không trở lại ăn cơm với hắn.
Đã bảy ngày, hắn đều phải ăn cơm một mình.
Ngày đó không cho cô đi theo, chẳng qua là không muốn trong lúc tâm trạng không tốt sẽ vô tình làm tổn thương đến cô, mới bảo cô đừng đi theo, để mình từ từ bình tĩnh lại.
Hắn thừa nhận, trong lòng hắn quả thật có chút cảm giác không thoải mái, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào chấp nhận được chuyện trong lòng cô còn có người khác quan trọng hơn hắn, thậm chí cô còn vì bảo vệ người kia mà đẩy tay hắn ra, giằng co với hắn.
Thì ra, hắn không hề khoan dung như mình nghĩ, có thể mỉm cười hờ hững mà ngắm nhìn hết thảy mọi chuyện, hắn cũng sẽ tính toán chi li, muốn độc chiếm toàn bộ ánh mắt của cô...
Hắn cười khổ.
Nếu đã không đợi được cô, hắn đành phải tự thân vận động.
Vừa mở cổng, hắn bỗng kinh ngạc khi nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi co ro ôm gối ngay cạnh cửa nhà hắn, hắn thoáng giật mình.
"Cô..." Hắn định thần lại, vừa nhìn đã nhận ra đây là hàng xóm cách vách của Tôn Y Nỉ, hôm hắn dọn nhà cô cũng có tới phụ giúp một tay, là một cô gái có nụ cười ngọt ngào, đơn thuần lại thiên lương.
"Hiểu Ý, cô tìm tôi?"
Đôi tròng mắt đầy vẻ hoảng hốt khẽ nâng lên, nhìn vào khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh/553278/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.