Tuyết, từng bông tuyến trắng, rơi lên mi tâm, rơi xuống bả vai, rơi vào giữa gối...
Ngài ngồi tựa vào gốc mai, nhắm mắt dưỡng thần.
Có một đôi tay bé nhỏ cũng đang rất bận rộn, rơi trên mi tâm ngài, rơi xuống bả vai ngài, rơi vào giữa gối...
Đôi tay bé nhỏ trắng mềm kia khiến ngài không cách nào tĩnh tâm tu luyện được, Phượng Diêu mở mắt ra, chống lại đôi con ngươi đầy vẻ sầu lo kia.
"Sẽ bị đông lạnh..."
Nàng vừa bi bô tập nói như con nít, vốn từ ngữ vẫn chưa được nhiều lắm, đa số là ngài nói, nàng học theo.
Nàng rất thông minh, học rất nhanh, mặc dù câu chữ không được tính là phong phú, nhưng ngài luôn có thể hiểu được tâm ý của nàng.
Nha đầu sợ ngài bị lạnh.
Vì vậy, mà vừa phiền não, vừa sầu lo giúp ngài phủi tuyết trên người.
Ngài ngồi tĩnh tọa dưới gốc mai một canh giờ, nàng cũng làm bạn với ngài một canh giờ.
Thật là một đứa nhỏ ngốc, ngài được sinh ra từ tinh hoa trời đất ở núi này, thời tiết thế này chỉ thấy thoải mái, sao lại thấy lạnh?
Mà nàng vì vội giúp ngài phủi đi bông tuyết trên người, đôi tay bé nhỏ đã sắp bị đông lạnh hết cả.
"Nha đầu, có lạnh không?"
"Lạnh." Nàng khéo léo gật đầu, một đứa trẻ non nớt thế này, vẫn chưa biết nói dối.
Ngài giương tay, nàng lập tức thông minh chui vào ngực ngài, tìm kiếm vị trí thoải mái nhất.
Ngài bao trọn đôi tay bé nhỏ của nàng vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng chà xát.
Nhưng nàng lại cảm thấy, động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh/553281/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.