Ở trên núi Huyền Vân chỉ thấy khói sóng mênh mông, mây mù nương theo làn gió thu bày ra cái tư thái vô cùng ưu nhã, khi thì dày đặc, khi thì mỏng manh, khi thì kéo đi như nước chảy, khi thì lững lờ tĩnh lặng.
Bên một vách núi trên đỉnh núi cao đến vạn trượng, có hai người con gái. Một người an tĩnh ngồi ở phía trước tiểu án, người còn lại thì đang đón gió múa kiếm.
Người con gái mặc chiếc áo bằng lụa mỏng màu lam nhạt đang múa kiếm có dáng người nhẹ nhàng, linh động. Ánh sáng phát ra từ cây kiếm như lưu chuyển khắp ngọn gió, nương theo thân thể của nàng mà phiêu dật, Nhân Kiếm Hợp Nhất.
Gió thu lướt qua, đâu đó có một chiếc lá phiêu linh rời khỏi sự sống, sắp sửa rơi lên người cô gái áo lam. Lập tức, kiếm thế trở nên biến ảo, làm cho kiếm pháp vốn đang mạnh mẽ bỗng phát ra âm thanh dịu dàng như nước, triền miên trầm thấp. Người đang múa kiếm, tựa hồ như thấy lá rụng mà có cảm giác bi thương, không đành lòng đem chiếc lá hủy đi ở giữa không trung, nàng nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua chiếc lá rụng, khi kiếm quang lướt qua chiếc lá ấy lại như phát ra tia sáng. . ngôn tình tổng tài
Kiếm quang trắng nõn như bàn tay của một người con gái, mơn trớn chiếc lá rụng trong không trung, như là an ủi, như là không nỡ, như là đang che chở, lại như là lặng yên nói lời từ biệt. Khi chiếc lá rụng hạ xuống mặt đất, cô gái nhẹ nhàng tránh đi, cách xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/588267/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.