Hoa tàn rồi hoa lại nở, lại thêm một năm nữa.
Lục Nguyên Sướng nhìn thấy hoa nở phủ khắp núi đồi mà trong lòng tưởng nhớ đến người thân kinh khủng.
Trong một năm này, Chính Sóc Đế dựa vào trí tuệ hơn người cùng sự tàn bạo, vẫn đưa được cục diện rung chuyển vào thế ổn định. Từ phía bên trong, hắn đã vững vàng khống chế được cả triều đình ở trong tay mình. Vương gia không còn ngóc đầu lên được nữa, Tống Định Thiên thì bị bức ép đến nỗi phải cáo lão xin về hưu, hai chi ngoại thích mạnh mẽ đã không thể có được bất cứ uy hiếp gì nữa.
Thế nhưng, nơi duy nhất Chính Sóc Đế có thể vững chắc lại chỉ ở trong triều đình. Còn ở ngoài dân gian, bách tính vẫn thỉnh thoảng lại bị thiên tai làm cho khổ sở. Trong khi đó, triều đình chủ yếu lại chỉ lo đấu đá nội bộ, đối với việc an dân thì phản ứng lại tỏ ra cực kỳ chậm chạp, không có chút nào nhạy bén cần có. Ngoại trừ Bắc cảnh vẫn là miền đất hứa đất lành chim đậu, còn lại những nơi khác của Đại Chu thì vẫn sóng ngầm mãnh liệt.
Hậu cung vẫn như cũ không có tin tức gì. Điều này làm cho Chính Sóc Đế mặt ủ mày chau, càng ngày càng dễ tin vào người ngoại quốc hơn. Mỗi ngày hắn đều tập trung vào việc luyện đan uống thuốc, ra sức sủng hạnh hậu cung, trong khi vẫn phải bận tâm việc triều chính. Thân thể của Chính Sóc Đế vốn rất tráng kiện, vậy mà đã bắt đầu gầy xuống. Mà vấn đề khiến Chính Sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/588274/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.