Lục Nguyên Sướng là người luyện võ, khi đi ngủ vẫn luôn luôn cảnh giác. Vào lúc nửa đêm, đột nhiên nàng nghe được bên ngoài chợt có tiếng động. Nhanh chóng chộp lấy thanh đoản đao luôn được đặt ở bên cạnh bàn, nàng rón ra rón rén đi ra cửa viện.
Vì lời đồn Lục Nguyên Sướng phạm mệnh Thất Sát mà hàng xóm của nàng đã tránh đi nơi khác để khỏi bị dây họa. Thế nên vào lúc này, khi mà xung quanh yên lặng như tờ, một chút tiếng vang kia vọng vào trong tai nàng cũng đã trở thành thanh âm không nhỏ.
Chỉ có điều, khi Lục Nguyên Sướng mò đến cửa viện thì thứ nghe được lại là tiếng của một cô gái, người này đang hết sức đè thấp giọng của mình: "Lục Đại lang, ngươi có ở trong nhà hay không?"
"Ai vậy?" Tuy tuổi của Lục Nguyên Sướng vẫn còn trẻ, nhưng nàng là người phi thường cẩn thận. Hôm nay trước mặt mọi người, nàng đã nói sẽ cho Trịnh gia mượn bạc, vì thế thật khó mà đảm bảo được rằng sẽ không có người có ý xấu mà ghi nhớ.
"Là ta, nương tử của Trịnh gia." Ở bên ngoài Cố Tiểu Phù thấp giọng trả lời.
Cánh cửa mở ra một cái khe hở, đến khi Lục Nguyên Sướng thấy đúng là Cố Tiểu Phù thì liền mở cánh cổng ra. Nàng cũng hạ thấp giọng hỏi: "Trịnh gia nương tử, lúc này đã là đêm hôm khuya khoắt, vì sao còn đến tìm ta?"
"Lục Đại lang, vì ta có việc quá gấp, kính xin Đại lang thứ lỗi." Cố Tiểu Phù thấy Lục Nguyên Sướng mở cánh cổng ra liền vội làm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637458/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.