Rốt cục một ngày mới cũng đến. Hai người trẻ tuổi giương con mắt đen thui cùng dậy thật sớm. Cố Tiểu Phù nấu cơm, còn Lục Nguyên Sướng luyện công.
Tối hôm qua, đối với hai người trẻ tuổi mà nói, đều rất không thoải mái. Lục Nguyên Sướng vốn quen ngủ một mình, nay bên người đột nhiên lại có thêm một người lạ, nàng lại là người luyện võ nên tri giác hết sức nhạy cảm, vì thế không thể nào ngủ để quên đi được. Còn Cố Tiểu Phù trước đó là bị câu nói của Lục Nguyên Sướng khiến cho nàng hiểu lầm, sau đó lại vì thay đổi hoàn cảnh còn chưa quen, nên cứ mơ mơ màng màng cho đến tận hừng đông.
Khi từng tia sáng mặt trời bừng lên từ phía đông, đối với hai người trẻ tuổi kia mà nói, đó thực sự là điều họ hết sức chờ mong.
Lục Nguyên Sướng theo thường lệ đánh một bộ tổ truyền phích lịch quyền của Lục gia, sau đó lại múa đao pháp thêm một lúc nữa. Trong các loại binh khí, Lục Nguyên Sướng cần phải luyện nhiều nhất chính là đao, đặc biệt là trường đao, trong khi thứ binh khí nàng chuộng nhất lại là kiếm. Nhưng khi ở trên chiến trường, tác dụng của trường đao lại phát huy lớn hơn.
Luyện công xong, Lục Nguyên Sướng chụp lấy thùng nước đi ra suối Lạc Khê múc nước. Thân thể Cố Tiểu Phù vốn đã nhỏ bé, nếu để cho nàng lại cố múc đầy hai vại nước kia, sợ là chỉ sang đến ngày thứ hai đã phải nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Trịnh gia trụ ở phía tây của thôn, suối Lạc Khê ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637470/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.