Quản lão đại thấy Lục Nguyên Sướng thong dong đi tới thì con mắt to của hắn vụt sáng lên. Nếu như Lục Nguyên Sướng có thể nhìn ra được năng lực võ công của Quản lão đại, thì hiển nhiên là, Quản lão đại cũng có thể từ trong dáng đi của Lục Nguyên Sướng mà nhìn ra được một ít đầu mối.
Thể trạng của Quản lão đại rất cân đối, bắp thịt cuồn cuộn, bước chân vững vàng, mỗi bước đi đều toát ra sức mạnh. Trong khi bước chân của Lục Nguyên Sướng lại mềm mại, vóc người cao gầy, thân pháp linh hoạt, tất cả đều toát lên vẻ nhanh nhẹn, cơ trí.
Với vẻ mặt không chút sợ hãi, Lục Nguyên Sướng chậm rãi đi đến trước mặt Quản lão đại rồi nói: "Tiểu tử là Lục Nguyên Sướng. Xin chào Quản lão đại."
Lục Nguyên Sướng đối với Hà lão đại cũng không quá để mắt. Nhưng đối với người cũng mang một thân võ nghệ như Quản lão đại thì cũng khá là khách khí, vì vậy mà tiên lễ hậu binh.
Quản lão đại thấy Lục Nguyên Sướng đối diện với một đám người hung hăng như bọn họ mà sắc mặt vẫn trấn định, nói chuyện cũng phù hợp với quy củ giang hồ thì nét mặt có chút giãn ra. Hắn nói: "Ta là Quản Bằng, Lục tiểu đệ có lễ."
Sau khi chào hỏi xong hai người đều không nói gì, chỉ đối diện với nhau, cùng phóng thích khí tràng võ công từ trong cơ thể ra.
Mỗi khi người trong giang hồ quyết đấu thì cũng không phải là vừa ra trận liền bắt đầu so chiêu. Mà bình thường, bước đầu tiên sẽ là đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637479/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.