"Phù nương, ngươi đây là làm sao vậy?"
Lục Nguyên Sướng bị nước mắt Cố Tiểu Phù làm cho hoảng sợ. Tính cách của Cố Tiểu Phù cực kỳ kiên cường. Trước đây, mặc kệ cuộc sống có khổ đến cỡ nào thì nàng cũng đều cắn răng mà kiên trì chịu đựng. Lúc bị bức ép bán mình cũng chỉ biết cố nén bi thương để nghĩ biện pháp giải quyết. Vậy mà giờ khắc này lại không thể tự kiềm chế được mình mà rơi lệ, điều này làm cho Lục Nguyên Sướng làm thế nào cũng không nghĩ thông được.
"Đại lang, ta không sao." Cố Tiểu Phù một mặt lau nước mắt, một mặt cưỡng bức chính mình khống chế tâm tình của mình lại. Thế nhưng là mặc kệ nàng đã cố gắng thế nào, thì nước mắt của nàng vẫn cứ rơi xuống như mưa.
"Đến cùng là làm sao? Đã có ai làm cho ngươi bị oan ức hay sao?" Lục Nguyên Sướng cẩn thận suy nghĩ lại một chút rồi cảm thấy được tất cả là tại vì mình buổi chiều đã ngủ quá say. Chắc hẳn lúc đó đã có người làm cho Cố Tiểu Phù tức giận.
"Đại lang, là ta có lỗi với ngươi!" Cố Tiểu Phù cảm nhận được sự quan tâm của Lục Nguyên Sướng đối với mình xuất phát từ nội tâm, nên cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Bỗng "phịch" một tiếng nàng quỳ gối xuống trước mặt Lục Nguyên Sướng, rồi ngẹn ngào nói: "Nếu như không phải vì ta, thì làm sao Đại lang lại phải chọc tới Trịnh gia, làm sao phải bị thương. Là ta xin lỗi Đại lang!"
"Phù nương, ngươi mau đứng lên đi. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637485/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.