Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Đại nương liền dẫn theo Dương Vinh đến Lục gia, Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù cũng đã cùng nhau dậy thật sớm ở trong nhà chờ bọn họ đến.
Sau khi đem chiếc xe nhỏ ngoắc vào trên vai con trâu cày của Lục gia, Lục Nguyên Sướng cùng Dương Vinh liền đem toàn bộ đống thịt khô đã được chọn lựa hướng về trên xe thả vào.
Dương Đại nương thấy xếp đặt tràn đầy một xe thịt thì có chút đau lòng mà hỏi: "Các ngươi dự định đưa cho mỗi nhà bao nhiêu?"
"Đại nương, hôm qua trưởng thôn nói ngày đó có mười sáu gia đinh. Tối hôm qua Đại lang đã đem thịt chia ra thành từng khối rồi. Mỗi khối khoảng chừng mười cân*, mỗi gia đình đưa một khối. Còn có một khối thịt hươu bào là Đại lang dành để cho Đại nương, kính xin Đại nương đừng ghét bỏ."
"Các ngươi hai đứa bé này, sao còn phải làm như vậy? Chúng ta đã là người một nhà, việc gì cần phải khách khí như vậy chứ." Dương Đại nương nói như vậy cũng không phải là nàng đang ra vẻ giả vờ giả vịt khách khí một hồi, mà là nàng đã thật sự cảm thấy Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù làm như vậy là quá xa lạ. Xưa nay hai nhà Dương Lục cho dù có đánh gãy vẫn còn xương liền với gân, đâu cần phải cảm thấy thiếu nhau như vậy mà làm gì.
* Mười cân: 1 cân = 0.5kg; 10 cân = 5kg (Cân là đơn vị đo lường của người TQ).
Có điều Dương Đại nương nhìn khối đùi hươu này liền biết Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637495/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.