Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở hổn hển của Tiểu Cửu. Hôm nay thì nó đã rõ ràng, thì ra mẹ cũng rất khủng bố. Mẹ bắt giữ nó lại đã đành, lại còn phạt nó phải ngủ ở trong viện. Nếu không vì nó đã phải kêu to đầy vẻ khổ sở, mẹ mới không mềm lòng đây!
Thực sự là Tiểu Cửu không hiểu. Chẳng lẽ vật kia rất trọng yếu hay sao? Trong thư phòng của cha còn có rất nhiều, làm sao mẹ lại có phản ứng mạnh đến như vậy? Đương nhiên, thư phòng của cha thì nó không dám đi, bởi vì nếu đi tới đó nó sẽ bị cha mạnh mẽ chỉnh đốn một trận. Chẳng phải vì thế mà nó mới mê tít mắt khi thấy quyển sách đó hay sao, vì thế mà lúc nãy nó mới muốn đoạt đi để làm rõ sách là cái vật gì a. Ai ngờ mẹ cũng coi trọng những thứ đó như thế. Không thể ăn, không thể chơi, trên đời có một thứ như vậy mà vẫn quý được hay sao?
Tiểu Cửu nhìn thấy Cố Tiểu Phù đã lên giường mới dùng ánh mắt vô cùng đáng thương mà nhìn nàng, sau đó mới dám lui về rồi chui vào bên trong chỗ ngủ của mình. Mẹ thương nó, nó yêu thích mẹ, bây giờ làm cho mẹ tức rồi, trong lòng Tiểu Cửu cũng không dễ chịu gì.
Sau khi Cố Tiểu Phù đã dùng chỗ thuốc Lục Nguyên Sướng gửi về, tắm rửa xong liền lên giường. Lúc này mọi cảm xúc trong nàng mới lắng xuống, đầy đầu đều là hình ảnh Lục Nguyên Sướng. Trong tâm trí của nàng lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637578/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.