Mùa đông ở trên núi đặc biệt yên tĩnh, mặt đất đã ngủ say. Thường ngày chim muông cùng dã thú làm cho nơi này cực kỳ náo nhiệt, vậy nhưng hiện tại, trên suốt đường đi tới, chỉ thấy được mấy con thỏ nhảy lên trong tuyết, những động vật khác không thấy tăm hơi.
Một người một sói, cứ như vậy cố hết sức đi tới đi lui trong núi. Bên dưới chân núi tuyết đã từ từ tan rã, thế nhưng trên đỉnh núi lại vẫn phủ trắng xóa một mảnh, có nhiều chỗ, tuyết lên tới đầu gối. Lục Nguyên Sướng vốn đã quen thuộc với hoàn cảnh như vậy, mùa đông năm vừa rồi, nàng nhàn đến phát hoảng cũng sẽ lên núi săn thú. Nhưng Tiểu Cửu, vốn là một con sói, vậy mà lại là lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Nó bước từng bước nhỏ như bò trên tuyết vậy. Nhưng xem ra trong mắt ở Lục Nguyên Sướng thì Tiểu Cửu đâu phải là bước đi, rõ ràng là vật lộn mới đúng.
Lục Nguyên Sướng thấy Tiểu Cửu lúc này thực đáng yêu, vì vậy mà trên mặt hiện lên ý cười. Tiểu Cửu đáng thương nhìn cha bất lương, khi thấy Lục Nguyên Sướng căn bản không có ý định giúp đỡ thì nó chỉ còn biết thở hổn hển cố theo sát.
Với nó mà nói, rừng tùng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Tiểu Cửu chưa từng tới nơi này, nhưng bản tính hoang dã trong cốt nhục lại làm cho nó đối với hoàn cảnh như vậy có lòng trung thành rất sâu.
Một con thỏ lao vọt qua, cái tai của Tiểu Cửu dựng phắt dậy, một vệt màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637606/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.