"Phù nương, A Nguyên ở thành Lâm Biên có khỏe không?" Trân nương không biết chữ nên chỉ biết ngồi một bên chờ đợi. Có điều nàng cũng rất nhớ Lục Nguyên Sướng, vì không thể chờ được đến lúc Cố Tiểu Phù xem xong thư nên khẩn cấp hỏi.
Nhưng lúc này Cố Tiểu Phù còn tâm trí đâu để mà nghe thấy người khác nói gì, nàng chỉ một lòng chìm đắm trong những hàng chữ Lục Nguyên Sướng mà thôi. Lau đi dòng lệ sau khi xem xong thư, nàng mới nhớ ra Trân nương vẫn còn ở trong phòng. Nàng có chút ngượng ngùng vì sự thất thố của mình, hơi đỏ mặt lên nàng hỏi: "Đại tẩu, vừa nãy ngươi hỏi ta cái gì?"
"Ôi, chỉ mới là một phong thư, vậy mà đã làm ngươi mê mẩn đến tìm không được phương hướng nữa rồi. Không biết là ngày sau nếu như A Nguyên trở về, ngươi sẽ còn như thế nào đây." Trân nương chế nhạo. Tình cảm của hai người Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù luôn rất sâu nặng. Có lúc Trân nương đã nghĩ, nếu như lúc trước Lục Nguyên Sướng không cứu Cố Tiểu Phù, thì không biết tình cảnh hai người lúc này sẽ như thế nào đây.
"Đại tẩu..." Cố Tiểu Phù bị Trân nương trêu ghẹo thì mặt càng ngày càng đỏ, nàng đưa tay kéo ống tay áo của Trân nương, chỉ biết nũng nịu mà không biết nói gì nữa.
Bỗng Trân nương run lên một cái. Trước mặt nàng là Cố Tiểu Phù, khóe mắt còn mang theo lệ, đầy mặt là vẻ e thẹn. Khuôn mặt trắng trẻo mịn màng lại còn mang thêm vẻ ngượng ngùng này làm cho Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637704/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.