Vương Siêu nhìn vẻ đáng yêu của Vương Mẫn mà cảm thấy em gái của mình đúng là cái đồ bất trị. Mình cùng nàng nói chuyện tử tế thì nàng lại nhất định không chịu lắng nghe, nhất định phải để cho người ta đe dọ, uy hiếp thì mới cam tâm. Có điều bây giờ nhìn thấy sự tình còn có cơ hội cứu vãn được, Vương Siêu đành nhịn xuống nỗi đau lòng, để Lục Nguyên Sướng nói đạo lý cùng Vương Mẫn.
Rất rõ ràng việc muốn thả Tam công chúa là ý nguyện của Vương Mẫn, còn muốn về kinh sư lại là chủ ý của Tam công chúa. Không cần hỏi Lục Nguyên Sướng cũng đã biết được Vương Mẫn bị Tam công chúa lợi dụng. Nếu nói về tình cảm giữa các nàng, thật sự là Lục Nguyên Sướng cũng không dám phỏng đoán. Bởi đã cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy, cảm tình trong lòng mỗi người kia khẳng định là có. Nhưng sâu bao nhiêu, có còn tốt đẹp được như năm đó nữa hay không đúng thật là nàng không thể chắc chắn.
Vương Mẫn cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Những người ở vào địa vị như nàng nếu ngu ngốc thì sẽ sống không lâu. Chuyện như vậy để cho người ngoài phân tích so với người trong nhà lời lẽ sẽ mạnh bạo hơn. Chí ít là vào giây phút Vương Mẫn nhất thời động tình, việc đối mặt với một đại ca vẫn luôn thương tiếc mình dĩ nhiên là nàng làm sao bằng lòng cho được. Bởi thế nên đối với lời đại ca khuyên giải nàng đã không cách nào nghe lọt vào tai.
Đối mặt với một Lục Nguyên Sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637785/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.