Ở bên Tống Định Thiên, Lục Nguyên Sướng đã hiểu ra được như thế nào là đại trung đại nghĩa. Thứ Tống Định Thiên trung thành với chính là đất nước Đại Chu, là bách tính của Đại Chu, là vạn dặm giang sơn của Đại Chu, chứ không phải vì cái người gọi là Hoàng Đế ngồi trên ngai vàng kia.
Đối với sự phát hiện này, Lục Nguyên Sướng cực kỳ chấn động. Cuộc đời chinh chiến của nàng, từ trước đến nay cũng chỉ là vì cái mảnh đất nhỏ kia của chính mình, vì sự thoát tịch của Lục gia, vì muốn cho Cố Tiểu Phù có được cuộc sống thật tốt. Sau khi Cố Tiểu Phù nhận được người thân, Lục Nguyên Sướng lại cũng chỉ vì Tống gia mà chiến đấu. Vậy mà Tống Định Thiên lại vừa nhẹ nhàng vừa kiên định mà nói với Lục Nguyên Sướng rằng, hắn không coi Tống gia là cái gì, cũng không coi Trấn Bắc quân là cái gì. Với hắn, không có cái gì trọng yếu hơn bách tính.
Lục Nguyên Sướng thức trắng đêm ở trong thư phòng để suy nghĩ thật kỹ càng. Nàng nhớ lại thì thấy những lời nói và việc làm của Tống Định Thiên đều hết sức mẫu mực. Dần dần, nhận thức của nàng trở nên biến hóa. Ước nguyện mà nàng vẫn luôn kiên định là hồi hương ở ẩn giờ đây bắt đầu dao động. Thân ở thời loạn lạc, không quốc sẽ không gia. Cái thế đạo như thế này thì không thể có bình yên được. Cho dù nàng cùng Cố Tiểu Phù có trở về thôn Lạc Khê thì cũng không thể có được một ngày yên tĩnh. Đến lúc đó, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637827/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.