Qua tháng tám thì đến ngày sinh nhật của Cố Tiểu Phù. Thật hiếm khi thấy được Tống Văn Quý cùng Lục Nguyên Sướng ăn nhịp với nhau như vậy. Hai người dự định vì Cố Tiểu Phù mà làm một lễ chúc mừng thật đặc biệt. Sau khi Tống phu nhân biết được cũng gật đầu liên tục rồi cho hạ nhân cầm danh thiếp của chính mình, đi tới các phủ mời tới sự lễ.
Cố Tiểu Phù biết được việc này liền vội vã đi Tống phủ gặp Tống phu nhân. Khổ công khuyên can ròng rã hai ngày, Tống phu nhân vẫn nhất định không hé miệng.
"Mẹ, trước đây chúng ta làm lễ đội mũ cho Đại lang, làm cho long trọng một chút cũng là lẽ phải. Nhưng năm nay ta đã mười tám tuổi, không còn là tuổi để làm lễ nữa, trong nhà lại không có đại hỉ, vì sao lại cứ phải phô trương như vậy? Chỉ cần người một nhà chúng ta ăn một bữa cơm đoàn viên là được rồi." Cố Tiểu Phù cố hết sức khuyên nhủ. Trước mắt thời cuộc đang rất bất ổn, nếu cứ trắng trợn tiêu xài như vậy thực không thích hợp chút nào.
"Lần trước là làm lễ đội mũ cho A Nguyên. Ta thân làm nương mà ngay cả lễ cập kê cho Nghi nhi cũng không làm được. Mà mẹ thì chỉ có một mình ngươi là khuê nữ, việc này làm sao lại không cho mẹ không khổ sở cho được." Tống phu nhân thở dài nói.
"Mẹ, Nghi nhi cũng đã mười tám tuổi rồi, đã lập gia đình sinh con. Vậy mà lại còn làm lễ cập kê, như vậy thì còn không phải là để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637853/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.