Bước xuống cửa xe, Hải Long chạy vội đến trước mặt nó, lay lay:
- Này, con nhỏ kia, cô làm sao thế? Sao trán nóng thế này, cô dầm mưa đấy ah? Cả mặt mũi nữa, sao chảy máu thế kia? Này, cô có nghe tôi nói không? Anh Thư!!!
Hình như có ai gọi nó, nó mở mắt ra. Trước mắt nó là gương mặt của một cậu trông rất đẹp trai. Nó ngỡ rằng mình đã chết rồi nên Ngọc Hoàng mới cử thiên thần xuống đón nó về trời.
- Nè, cô mở mắt ra rồi sao không nói gì cả? Nói gì đi chứ con nhỏ đáng ghét kia! Đừng dọa tôi nghen!
Sao thiên thần này ăn nói thô lỗ quá vậy nè? Giọng nói hách dịch của Hải Long làm CPU của nó bắt đầu hoạt động trở lại. Thì ra nó chưa chết. Có lẽ mạng nó còn dài lắm. Nghĩ thế, nó mỉm cười...
"Con nhỏ này cười rồi nè! Cũng biết cười cơ đấy! Tưởng nhỏ chỉ biết cãi nhau và đấm đá thôi chứ! Chắc hạnh phúc vì được thiếu gia đây cứu chứ gì!...............Nhưng............cười trông........dễ thương thật đấy........!- Hải Long đỏ bừng mặt khi kết thúc suy nghĩ vừa rồi.
Khi CPU đã được restart và collect các dữ kiện, nó như choàng tỉnh. Bây giờ nó đã nhận ra đang ngồi trước mắt nó. Chân tay bắt đầu nhức mỏi trở lại. Kí ức đau đớn tràn về trong đầu nó. Nó liền tức giận, hất tay Hải Long ra:
- Anh đừng có chạm vào người tôi! Tại ai mà tôi ra nông nỗi này? Từ khi anh xuất hiện, tôi đã phải làm bao điều sai trái! TÔI GHÉT ANH!!!- Vừa nói, nó vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-tim-toi-chi-co-co-thoi-do-ngoc/2472698/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.