Bối Bác Văn vốn định nói không cần, bọn họ căn bản không cần dùng tiền vào chỗ nào cả, ăn mặc ở đi lại thê chủ đã lo cho bọn họ đầy đủ.
Nhưng khi nhìn đến ánh mắt thê chủ, hắn đành đáp ứng.
Kiếm tiền đối với Khấu Nam Trúc mà nói hoàn toàn không khó, cho nên nàng cũng không muốn bạc đãi bọn họ.
Ngân lượng trên tay nàng càng ngày càng nhiều, tiền tiêu vặt của mọi người tất nhiên cũng theo đó tăng lên.
Mua xong sách ba người lại đi tới nhà bán gia súc, Bối Bác Văn suy nghĩ một chút muốn mười con gà trống một con gà mái, còn có hai mươi con gà con.
"Thê chủ, nuôi heo được không? Người trong nhà nhiều, nuôi heo tới lúc mổ thịt có thể dự trữ chút."
"Đương nhiên có thể, dê bò cũng đều mua, sau núi có nhiều cỏ, không lo chúng nó không có gì ăn."
Bối Bác Văn vừa nghe liền buông tay thu mua, hắn mua ba đầu heo đực một đầu heo mẹ.
Heo mẹ dùng để phối giống, heo đực một lần sinh nhiều heo con, nên không cần phải mua nhiều, giữ lại một đầu heo để sinh, hai con còn lại có thể để dành mổ thịt ăn Tết.
Dê, bò cũng có thể mang thai nhưng lại không thể sinh được nhiều con non, cho nên Bối Bác Văn mua năm con đực, một con cái.
Dê, bò không cần phải làm thịt gấp, chờ con đực sinh xong lại cho con non bú sữa đến khi cứng cáp rồi làm thịt cũng không muộn.
Cứ như vậy thống nhất số lượng gia súc cần mua, sau khi thanh toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-trot-duong-phu-lang/1302133/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.