"Tiền thưởng được phát bao nhiêu a."
"Tạm thời ước định một lượng bạc đi, đương nhiên về sau tùy tình huống cũng có thể tăng thêm."
Một lượng bạc trắng đó! Cũng tính là rất nhiều rồi!
Vừa nghe có nhiều tiền thưởng như vậy, biểu tình trên mặt mỗi người đều treo lên nét hưng phấn.
So với tự mình trồng trọt còn có lợi hơn gấp bội, đây là nguồn kiếm tiền ổn định cho một nhà bọn họ.
"Vậy khi nào chúng ta có thể bắt đầu làm việc a?"
"Ngày mai có thể bắt đầu, bất quá ta còn muốn đem mọi chuyện nói rành mạch hơn.
Mỗi tổ ta sẽ phân cho các ngươi một ngàn mẫu đất, tuy không ít nhưng cả một tổ hơn mười người cũng không đến mức làm không xong.
Nếu có tổ nào ác ý cố tình phá hư kỳ hạn thu hoạch, lúc đó mỗi người sẽ bị khấu trừ một nửa tiền công, đồng thời còn phải bồi thường tổn thất của ta."
Người đều giống nhau, xu lợi tị hại*(thấy việc lợi thì hâm hở chạy tới, thấy việc hại thì tránh ra chỗ khác) là bản năng, vừa nghe đến chuyện phải bồi tiền liền cẩn thận do dự.
"Nếu chúng ta cực cực khổ khổ làm một tháng, ngươi chỉ cần nói một câu chúng ta làm không được, chẳng phải chúng ta làm không công cho ngươi một tháng sao?"
"Đúng vậy, nhiều người như vậy, chúng ta giúp ngươi trồng xong rồi, ngươi không phát tiền công ngược lại còn bắt chúng ta bồi thường tiền, chúng ta chẳng phải sẽ ăn mệt lớn à."
"Đúng vậy, chúng ta làm sao tin tưởng lời ngươi nói là sự thật?"
Khấu Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-trot-duong-phu-lang/1302140/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.