Mấy người Bối Bác Văn đương nhiên không có ý kiến, nhưng lúc Minh Mộc vừa đứng lên đã trực tiếp té xỉu, may mắn Khấu Nam Trúc tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn, mới tránh một màn ngã sấp xuống đất.
"Y quán gần đây nhất ở chỗ nào?" Khấu Nam Trúc bế Minh Mộc lên, nhanh chóng đi xuống lầu chặn một tiểu nhị đang dọn dẹp bàn hỏi.
"Ngay bên cạnh, cách một cửa hàng là tới Y quán."
Tiểu nhị không dám trì hoãn, nhanh nhẹn đáp lời.
Vừa dứt lời, cũng chỉ thấy được thân ảnh Khấu Nam Trúc lướt qua nhanh như chớp.
Mấy người Bối Bác Văn cũng vội vàng đuổi theo, trong lòng không khỏi lo lắng.
Một người đang yên lành sao có thể nói xỉu liền xỉu được chứ.
Khấu Nam Trúc năm bước cũng thành ba bước, vừa bước vào y quán liền hô lớn.
"Đại phu, nhanh đến xem hắn làm sao vậy?"
Đại phu là một nương tử hơn bốn mươi tuổi, thấy sắc mặt Khấu Nam Trúc lạnh lùng, trong ngực còn ôm một người, lúc này nhìn lướt qua tựa hồ đã hôn mê.
Bà nhanh chóng kêu Khấu Nam Trúc đem người buông xuống.
Đợi Khấu Nam Trúc đem Minh Mộc đặt nằm xuống giường, đại phu cầm khăn tay phũ lên cổ tay hắn, sau đó tập trung bắt mạch.
Một lát sau....
"Vị nương tử này, phu lang nhà ngươi không có chuyện gì.
Chỉ là thân thể có chút yếu nhược, hơn nữa đã có thai hơn một tháng cho nên mới đột nhiên té xỉu.
Ta khai hai thang thuốc dưỡng thai, trở về sắc uống sẽ không sao nữa.
Bất quá ngày thường phải chú ý không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-trot-duong-phu-lang/1302159/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.