“Thì sao chứ? Đến lúc đó ngươi cũng đã là người của ta.
Ngươi đoán xem nàng còn muốn ngươi hay không? Ha ha ha ha...!Lại nói, chính ngươi tự nguyện đi cùng ta đến đây, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghĩ như thế nào? Chờ ta làm ngươi xong, ngươi muốn nói ra sự thật cũng đã trễ rồi.”
Linh Thánh không ngừng lui về phía sau, nhưng bị Diệp Lệ Tề vươn tay nhẹ nhàng bắt được cánh tay hắn, dù hắn ra sức giãy giụa vẫn bị ném ngã trên mặt đất.
“Ta không có lừa ngươi, thê chủ thật sự đã bán linh chi, nàng còn vì vậy mà bị thương ở trên núi! Ta thật sự không lừa ngươi!” Linh Thánh nửa thật nửa giả nói, muốn cho Diệp Lệ Tề tin tưởng.
Lúc ấy Khấu Nam Trúc quả thật bị thương ngất xỉu ở trên núi.
Thật sự thì thê chủ từ đâu kiếm được ngân lượng bọn họ cũng không biết.
Nhưng cho dù biết đi chăng nữa, tất nhiên hắn sẽ không bao giờ nói cho Diệp Lệ Tề biết.
Hiện tại chỉ có thể lấy lý do thê chủ từng thoái thác với Lí chính ra để Diệp Lệ Tề tin tưởng.
Lúc này sắc mặt Diệp Lệ Tề âm tình bất định*(tâm tình không ổn định),Khấu Nam Trúc chẳng lẽ thật sự có vận khí tốt như vậy sao? Lúc ấy sở dĩ Khấu Nam Trúc đi lên trên núi, là có bút tích nàng ta trong đó.
Ngày đó nàng ta lôi kéo hỏi vay tiền Khấu Nam Trúc, cái đồ ngốc tử Khấu Nam Trúc kia thế nhưng nói bản thân không có tiền.
Hơn nữa trong cơn say rượu, Diệp Lệ Tề tức giận liền đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-trot-duong-phu-lang/1302167/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.