*Thiên tích trong truyện này mọi người có thể hiểu như là người của ý Trời, người mang ý Trời nha!
“Khấu Nam Trúc của thôn chúng ta! Nàng là kiêu ngạo thôn ta, là tấm gương sáng đáng cho mọi người học tập.
Hoạt động thu tế năm nay nàng đã săn một con mãnh hổ đến cho thôn chúng ta cùng nhau phân chia.
Sau khi mọi người ăn xong, ta tin rằng chúng ta sẽ dính chút anh dũng của Nam Trúc! Giúp năm sau chúng ta có thể cũng giống như nàng, ngày tháng về sau càng ngày càng tốt hơn.
Mời Nam Trúc lên trên này để mọi người cùng nhau nhận thức!”
Nhìn bộ dáng Lí chính nhiệt tình tăng cao, cùng không ít ánh mắt thôn dân nhìn về phía bên này.
Khấu Nam Trúc không còn cách nào, nàng chỉ có thể dừng lại bước chân quay đầu di chuyển về phía Lí chính đang đứng trên tế đàn.
Ánh mắt Khấu Nam Trúc thật sự không tính là hữu hảo, Lí chính cũng biết trước nên không nói nhiều thêm câu nào mà chỉ nở nụ cười cực kỳ xán lạn.
Khấu Nam Trúc cảm nhận được từ trong nụ cười kia còn có một tia Chân chó*(nịnh nọt)
Khấu Nam Trúc cứ như vậy từng bước một đi về hướng Lí chính, Lí chính không khỏi nín thở đứng vững đối diện ánh mắt Khấu Nam Trúc, cố gắng để tươi cười của mình nhu hoà hết mức có thể.
Khấu Nam Trúc liếc mắt nhìn vẻ ngoài cố gắng trấn định trên mặt Lí Chính một cái, sau đó xoay đầu nhìn về phía mọi người trong thôn bên dưới.
“Ta là Khấu Nam Trúc.”
Nói xong nàng liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-trot-duong-phu-lang/1302170/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.