Cảm xúc của Cẩm Xuyên lúc này không hề được tận lực che giấu nên Dư Chu vừa nhìn thoáng qua liền hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu.
Hắn cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó khẽ đụng một cái, vừa đau lòng vừa chua xót, vô thức liền dừng bước chân, hắn xoay người nhìn thẳng vào mắt Cẩm Xuyên nói:
"Tin tưởng ta, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi."
Về phần sẽ tốt đến mức độ nào thì Dư Chu cũng không dám nói.
Dù sao cũng là một người hiện đại xuyên không tới nơi này, dù cho hắn không có được phần kí ức thuộc về nơi đây, có rất nhiều thứ đều cần phải học lại từ đầu.
Thế nhưng ngược lại những thứ hắn học được từ một thế giới khác có lẽ sẽ trở thành điểm sáng của hắn ở thế giới này.
Nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định rằng, bất kể kí ức như thế nào, những thứ hắn biết có được bao nhiêu thì chỉ cần bản thân nỗ lực cố gắng vươn lên thì cuộc sống sau này nhất định sẽ ngày càng tốt hơn.
"Ta tin huynh."
Cẩm Xuyên chầm chậm nở nụ cười thật tươi, nhìn thẳng vào đôi mắt đang phát sáng của Dư Chu.
Không biết vì lẽ gì, Dư Chu luôn có thể tạo cho cậu một loại cảm giác vô cùng yên tâm, dường như chỉ cần có hắn ở cạnh bên thì mọi khó khăn trắc trở đều không thành vấn đề.
Sự thực chứng minh cũng chính là như vậy, từ lúc hai người lần đầu quen biết thì trong nhà chính là ăn bữa nay không biết đến bữa mai, đến hiện tại đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-trot-lam-giau-tai-di-gioi/1766381/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.