Rõ ràng người đeo sọt đựng cây thủy sinh là Dư Chu mà không biết mấy vị thẩm tử kia nghĩ cái gì cứ nhất định nhìn về phía Trần Phong để hỏi:
"Các ngươi định đi tới bên sông vớt cây thủy sinh hả?"
"Đúng vậy.
" Trần Phong thản nhiên trả lời.
Vốn dĩ chuyện bọn họ đi vớt cây thủy sinh cũng không có gì đáng để giấu diếm cả, vả lại số đất đào ao đào lên trước đó cũng không ít, đều được mấy người họ vận chuyển đổ ra sau núi cả, người trong thôn chỉ cần có chút để ý liền có thể đoán ra chuyện nhà Dư Chu đào ao ở phía sau hậu viện, mà chuyện này có lẽ cũng đã bị lan truyền ra khắp thôn rồi ấy chứ.
Huống hồ bọn họ vớt thực vật thủy sinh xong còn phải mang về nhà nữa, mắt mọi người cũng đâu có mù không có khả năng nhìn không thấy.
Vốn dĩ vị thẩm tử nọ đã biết rồi còn cố tình mở miệng hỏi ra mấy lời này chính là muốn kiếm chuyện với mấy người bọn họ mà thôi, thử nghĩ xem đa số người trong thôn đều trải qua cuộc sống nghèo khổ khốn khó, một tháng có thể thấy thịt một lần cũng đã là rất tốt rồi, thế mà nhà Dư Chu lại có thể cách dăm ba ngày lại đi qua ao cá mua cá tươi một lần, từ đó có thể hiểu được, nếu như hai người họ mà có thời gian đi lên thị trấn thì chắc chắn cũng sẽ mua không ít thịt về ăn đâu.
Nếu như là một người khác trong thôn ăn ngon uống tốt kiểu đó thì còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-trot-lam-giau-tai-di-gioi/1766412/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.