Dư Chu hơi nhướn mày một cái, tình cảnh ngày đó sau khi từ trên núi Thanh Nham trở về hắn còn nhớ rất rõ, mặc dù dáng vẻ của Hạ Vân Kỳ lúc đó đúng là có chút mệt mỏi thế nhưng trạng thái vẫn được coi là khá tốt, không nên mệt tới mức bị bệnh mới phải.
Những hạ nhân gặp được trên quãng đường từ bên ngoài cổng chính đi tới viện Triêu Hà cũng đều kính cẩn khách khí cho nên chắc không phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó.
Dư Chu thực nghi vấn khó hiểu nhưng cũng ngại mở miệng dò hỏi Tiểu Trúc, nên chỉ có thể tăng nhanh tốc độ đi theo sau Tiểu Trúc tới chỗ ở của Hạ Vân Kỳ.
Dư Ôn Lương còn khá nhỏ nên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, sau khi nghe Tiểu Trúc nói Hạ Vân Kỳ bị cảm vẫn chưa khỏi liền lo lắng hỏi:
"Vậy Hạ đại ca đã khoẻ hơn chưa?"
"Đã tốt hơn nhiều so với hai ngày trước rồi," Tiểu Trúc nói,
"Khoảng thời gian gần đây công tử nhà ta vẫn thường làm theo đề nghị của Dư công tử tăng cường vận động thân thể, đại phu cũng nói sức khoẻ của công tử nhà ta đã tốt hơn so với trước đây rất nhiều cho nên bệnh tình cũng chuyển tốt khá nhanh."
Ba người vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh đã tới được viện Triêu Hà của Hạ Vân Kỳ, sau khi đi xuyên qua cổng chính cùng với đình viện liền tiến thẳng vào gian sảnh đường ở chính giữa.
Bên trái sảnh đường sát cạnh sân là một gian thư phòng nhỏ, ở giữa được ngăn cách bởi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-trot-lam-giau-tai-di-gioi/1766436/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.