Dư Chu đang đứng đó nín thở chờ đợi rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, may mắn mặc dù tên Đào Khương kia đúng là có chút loi nhoi, nhưng chung quy cũng chưa thành thân nên vẫn chưa đến nối tặng mấy thứ sách cấm như xuân cung đồ gì đó.
Bằng không hắn không chỉ bị Cẩm Xuyên bắt sống giữa ban ngày ban mặt, mà dù hắn có muốn giải thích chuyện không liên quan đến mình cũng khó có thể thích cho rõ được.
Cẩm Xuyên hiểu Dư Chu khá rõ, chỉ với chút biến hoá trên mặt hắn liền có thể đoán được:
"Số thoại bản đó không phải do huynh mua sao?"
"Đào Khương tặng." Dư Chu khoanh tay nói, "Còn nói ta nhất định sẽ rất thích."
Cẩm Xuyên nghe vậy thật có chút bất lực, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói:
"Sau này nếu hắn biết được huynh chính là Khách ngoại thế không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào đây."
Dư Chu ngẫm nghĩ nói: "Vẫn là không để hắn biết được mới tốt."
Cũng bởi xã hội cùng với phong tục nơi đây mà Dư Chu không định nói rõ chuyện này với bất cứ người nào ngoài Cẩm Xuyên cùng với mấy người của tiệm sách Thường Ninh, kể cả có là bạn tốt thì cũng vậy.
"Vậy thoại bản?" Cẩm Xuyên hỏi.
Dư Chu: "Cất gọn vào đi, cũng không chiếm hết bao nhiêu chỗ."
Đến bữa tối Dư Chu lại kể hết những chuyện xảy ra trong Hạ gia ngày hôm nay cho Cẩm Xuyên nghe.
Cẩm Xuyên nghe tới chuyện hôn sự của Hạ Vân Kỳ vậy mà lại do bên nhà ca nhi nọ tìm bà mai tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-trot-lam-giau-tai-di-gioi/1766440/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.