Dư Chu và Cẩm Xuyên trao đổi ánh mắt, sắc mặt hai người trở nên lo lắng sợ hãi trong nháy mắt, sau khi gật đầu tạm biệt với Khánh thúc liền vội vã trở lại xe ngựa, không kịp để người đánh xe đi lên thì hai người đã tự mình ngồi vào phía trước cầm lấy dây cương điều khiển cho xe ngựa chạy nhanh về phía nhà.
Hắn thực lo lắng, nếu không phải bệnh tình của Trần đại nương cực kì nghiêm trọng thì sao người bên Trần gia lại phải canh giữ tại nhà hết chứ, dù cho lúa vẫn chưa chuyển vàng hết thì những thứ rau cỏ hoa màu khác trong nhà cũng đã đến kì thu hoạch về nhà rồi mới phải.
Xe ngựa chạy như bay về phía trước trên còn đường nhỏ hẹp, đến trước cửa Trần gia xe ngựa còn chưa kịp dừng hẳn thì Dư Chu đã trực tiếp nhảy thẳng xuống xe.
Cẩm Xuyên vén tấm mành xe lên, bế theo Thần Thần nhanh chóng bước xuống theo.
Dư Chu thấy vậy vội nói: "Đệ và Thần Thần trở về nhà trước đi, một mình ta qua thăm hỏi Trần đại nương là được rồi.
"
Cẩm Xuyên bất lực nói: "Huynh đã quên là trước khi chúng ta rời đi đã để chìa khóa lại chỗ Trần thẩm hay sao? Chưa mở cửa thì ta với nhi tử cũng không về nhà được.
"
Bước chân của Dư Chu hơi ngừng một chút, vừa rồi đúng là hắn gấp tới quên hết mọi chuyện rồi, cư nhiên quên mất cả vấn đề này, vậy nên lại đi quay trở lại vươn tay đón lấy Thần Thần.
Cẩm Xuyên không cần hắn đỡ đã tự mình nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-trot-lam-giau-tai-di-gioi/1766520/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.