Khổng tử có nói, kẻ ra đi mãi không trở lại, thời gian trôi mãi không ngừng.
Chỉ trong cái chớp mắt vài năm đã vội vàng qua đi, Tiểu Hi nhi rất nhanh đã tới tuổi có thể cùng ca ca chạy khắp đồng hoang núi trọc.
Lại là xuân sớm của một năm, Dư Chu vẫn giống như trước nhờ vả Hạ Vân Kỳ và Đào Khương giúp đỡ gánh vác công việc dạy học trong thư viện cùng với dựa theo tình huống của mỗi người sắp xếp nhiệm vụ công khóa cho từng học sinh của mình.
Những học sinh theo hắn tới ngày hôm nay dù có từng được trải qua hay chưa thì đều từng nghe nói tới chuyện cứ mỗi mùa hái chè hằng năm thì Dư tiên sinh đều sẽ xin nghỉ phép nửa tháng với thư viện trở về nhà bận rộn công việc liên quan đến lá chè.
Bởi vậy sau khi nghe hắn sắp xếp nhiệm vụ xong thì tất cả mọi người đều ngoan ngoãn quy củ nói: "Tiên sinh ngài cứ yên tâm, nửa tháng này chúng ta nhất định sẽ chăm chỉ học hành chờ ngài trở lại kiểm tra công khóa."
"Trở lại chắc chắn sẽ phải kiểm tra công khóa rồi," nhóm học sinh Dư Chu giảng dạy lần này đều có tinh thần tự giác cả nên hắn khá là yên tâm, chỉ nói, "Nửa tháng này các tiên sinh khác trong thư viện sẽ tới giảng dạy bài học cho các ngươi thay cho ta, những chỗ các ngươi cảm thấy không hiểu thì có thể đi hỏi các vị tiên sinh khác hoặc là tới nhà ta để hỏi."
Dù sao thì nhà hắn cách thư viện cũng không xa, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-trot-lam-giau-tai-di-gioi/385647/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.