Dư Chu khoảng thời gian này bận rộn nhiều việc nên buổi chiều cùng ngày khi Dư Ôn Lương đã trở lại trong thôn thì hắn mới mang theo Thần Thần qua nhà cậu chàng thăm hỏi một chuyến.
Rời nhà vài tháng liên tiếp Dư Ôn Lương lại cao lớn thêm không ít, khí chất cũng đã trầm ổn thành thục hơn so với trước kia nhiều, vừa nhìn thấy Dư Chu cùng với Thần Thần liền thân thiết dẫn theo hai người tới thư phòng nói chuyện.
Dư Chu thấy vè mặt cậu ta mặc dù có nét mệt mỏi nhưng lại không có sự suy sụp chán chường nên cũng yên tâm hơn nhiều, hai người hỏi thăm qua lại một lúc thì Dư Chu mới hỏi: "Chuyến đi kinh thành lần này cảm nhận ra sao?"
Hai mắt Dư Ôn Lương sáng tới chói lóa, "Tiểu Chu ca, ba năm sau ta vẫn muốn đi thêm một chuyến nữa."
Dư Chu cũng không cảm thấy bất ngờ, gật đầu nó: "Ngươi có ý chí này cũng là chuyện tốt, Vân Kỳ và A Khương hẳn là sẽ ở lại trong trấn thêm một khoảng thời gian nữa, trên phương diện học vấn ngươi có chỗ nào chưa hiểu rõ cũng có thể đi thỉnh giáo hai người họ nhiều một chút, còn về phương diện khác mà có khó khăn gì thì có thể tới tìm ta."
Dư Ôn Lương hơi ngẩn người một chút, sau đó như nhớ tới chuyện gì đó liền mím môi không để mình bật cười thành tiếng, gật đầu đồng ý: "Vâng ạ, cảm ơn Tiểu Chu ca."
"Ngươi có chuyện gì giấu ta đúng không hả?" Dư Chu nhướng mày hỏi.
Dư Ôn Lương thoải mái thừa nhận, "Qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-trot-lam-giau-tai-di-gioi/385657/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.