Cổ nhân nói, phú quý không về quê chẳng khác nào áo gấm đi đêm.
Sau khi thi đỗ được cử nhân thì không chỉ có cả nhà Dư Chu cần trở về quê nhà định cư, ngay cả mấy người Dư Ôn Lương cũng đều giống nhau, lựa trọn thời gian sớm nhất trở về quê nhà.
Tất nhiên, Đào Khương không giống với những người khác cho lắm, nguyên nhân chủ yếu cậu ta gấp gáp trở về là vì muốn chuẩn bị cho hôn lễ của chính mình.
Trước khi Dư Chu và Cẩm Xuyên rời khỏi phủ thành liền dọn dẹp sạch sẽ căn nhà họ đã sinh sống trong một năm nay, những đồ vật mang theo về quê hoặc để lại nơi này đều được phân chia rõ ràng sau đó dựa theo cân nặng mà cất kĩ vào bên trong tủ đồ.
Thực ra nếu đã không có ý định thường xuyên tới phủ thành sinh sống thì bán trạch viện đi mới là cách giải quyết thuận tiện nhất, thế nhưng hai người bọn họ đều cảm thấy không nỡ, vậy nên họ chỉ dọn dẹp sạch sẽ rồi giao lại chìa khóa cho di mẫu nhờ bà cách một khoảng thời gian cho người qua kiểm tra sửa chữa hộ mình.
Bằng hữu thân thiết cũng có được vài người, là một nhóm thư sinh cùng nhau tham gia thi Hương rồi cùng đỗ đạt cử nhân, nói là cùng nhau hưởng thụ vinh quang cũng không ngoa.
Ngày rời đi phủ thành có không ít đồng môn trong trường phủ tới tiễn, tin tức Dư Chu không tham gia thi hội vào năm sau đã được truyền khắp, vài người thường ngày có giao tình khá tốt với hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-trot-lam-giau-tai-di-gioi/385671/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.