“Sao vậy? Cô Cố, chẳng lẽ cô không hiểu tôi nói gì ư? Dù cô có thích quần áo trong tiệm chúng tôi tới cỡ nào cũng không ích gì đâu, cô không có tiền để mua chúng đâu, tốt nhất là hãy đi mau đi, kẻo lại khó chịu trong lòng.” Thấy Cố Muội Ly quay trở lại, Tào Oánh Oánh cười “xì” một tiếng.
Cố Muội Ly hít sâu một hơi, chỉ vào một chiếc váy trong cửa hàng, nói: “Tôi lấy cái này” Nói xong, cô chìa tấm thẻ ngân hàng ra.
Dù chỉ là một động tác hết sức đơn giản nhưng Cố Muội Ly đã phải dùng hết mọi sự can đảm mà mình có. Nếu như trong tấm thẻ Hoàng Lương đưa cho cô có tiền thì cô có thể vớt vát lại được một chút danh dự, còn nếu như trong thẻ không có tiền, vậy thì cô sẽ bị người ta chê cười thậm tệ hơn.
'Tào Oánh Oánh nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, lật xem cả mặt trước lẫn mặt sau của thẻ rồi buông lời cười nhạo: “Cô
Cố à, chẳng lế cô nghèo t phát điên rồi hay sao? Tôi làm nhân viên bán hàng nhiều năm như vậy, không có loại thẻ ngân hàng nào mà tôi chưa từng thấy. Tấm thẻ ngân hàng này của cô là thẻ tích điểm của cửa hàng quà vặt nào đó à?”
Theo như cô ta nghĩ thì chắc chăn là Cố Muội Ly đã phải chịu một cú sốc quá lớn khi bị đuổi khỏi gia tộc dẫn tới bị điên rồi, cho nên mới cầm một tấm thẻ không rõ là thẻ gì đi mua đồ.
Được rồi, nếu như Cố Muội Ly đã không sợ mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-than-dien/2087125/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.