Ba Nhĩ Phu cúp điện thoại, vội vàng hô to: “Mở hội nghị, mở hội nghị! Gọi tất cả kỹ sư của công ty tới đây!”
Trong phòng tắm của phòng Tổng thống không ngừng vọng ra tiếng cười của Muội Ly và Tâm Ngữ.
Hoàng Lương ngồi trên sô pha trong phòng khách nhìn về phía phòng tắm, ánh mắt ngập tràn ngọt ngào.
Bỗng nhiên, ánh mắt anh tối lại, đánh mắt nhìn về phía một góc nào đó.
Bên ngoài cửa sổ có một người mặc áo đen ôm sát, không nhìn thấy rõ mặt, đang lơ lửng giữa không trung.
Ngay sau đó, người áo đen chạm nhẹ ngón trỏ và mặt kính, mặt kính cường lực vô cùng kiên cố lập tức rạn nứt.
“Xoảng!” Mặt kính đổ sụp kéo theo tiếng ồn vang lên. “Hoàng Lương, tiếng gì vậy?”
Rõ ràng Gố Muội Ly cũng nghe thấy tiếng động lớn này nên hỏi.
“À, không sao, anh làm vỡ một chiếc bình hoa” Hoàng Lương nói đại một lý do.
“Anh thật là, chẳng cẩn thận gì hết, ở đây có thứ nào rẻ đâu chứ? Phen này không biết phải đền cho người ta bao nhiêu tiền đây.”
Trong phòng tắm, Cố Muội Ly bất mãn lẩm bẩm.
“Đúng vậy, bố cẩn thận một chút nhé, đừng làm hỏng gì nữa nhé.” Tâm Ngữ la to.
Nghe thấy giọng hai mẹ con, ánh mắt Hoàng Lương càng thêm băng giá.
Không ngờ người này lại mò tới tận đây. Nếu như tình cờ đúng lúc này anh lại vắng mặt thì Muội Ly và Tâm Ngữ sẽ gặp nguy hiểm.
Người áo đen bước từng bước một vào trong phòng, giẫm chân lên những mảnh kính vỡ, phát ra tiếng động lạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-than-dien/2087211/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.