Cả tầng lầu bên trong nháy mắt rơi vào sự tĩnh lặng.
Hai nhân viên bất động sản đứng ở quầy lễ tân há hốc mồm một cách khoa trương, đôi mắt họ trợn to đến mức như muốn rớt ra khỏi tròng mắt.
Người kia thực sự đã mua được tòa vương, phần hoa hồng đó cũng phải lên tới hơn tám mươi vạn nhân dân tệ! Cả đời bọn họ đều không thể kiếm được nhiều như vậy.
Hai người hối hận cực kỳ, bọn họ thực sự cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu.
Lữ Trung Nguyên đứng bên cạnh duỗi tay ra, chỉ thẳng vào bàn cát: “Đến nào, biểu diễn.
“Anh, anh ơi, em sai rồi, là mắt chó của em không nhìn ra núi cao.”
Tên đàn ông lái Mercedes thay đổi thái độ, hắn ta liều mạng cúi đầu, người có thể dễ dàng chỉ ra hơn hai trăm vạn, dù là chủ tịch tập đoàn hay thiếu gia của một gia tộc lớn, đây không phải là những thứ mà hắn ta, một người mới giàu có, có thể xúc phạm đến được.
Lữ Trung Nguyên cười tà mị, chỉ vào bàn cát, nói: “Cậu thích cái này hay là cái này? A, đúng rồi, tôi quên mất cậu thích tòa vương này.”
Nói xong, Lữ Trung Nguyên nhanh chóng nắm lấy mô hình tòa vương trên bàn cát.
“Anh, anh ơi, đừng giốn nữa, chuyện này không đùa được đâu”
Tên đàn ông lái Mercedes nhìn mô hình khổng lồ trước mặt, sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.
Nếu là mô hình xốp thông thường nào đó, hắn ta sẽ nghiến răng nghiến lợi ăn ngay. Nhưng những mô hình này. đều được làm bằng gỗ nguyên khối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-than-dien/2087220/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.