Trong mắt Cố Muội Ly ẩn chứa sự lo lăng, việc cấp bách hiện giờ là chuẩn bị đủ mười vạn để cho con gái đi phẫu thuật.
Cô vẫn chưa biết, căn bệnh dày vò con gái cô nhiều năm qua đã bị Hoàng Lương chữa khỏi rồi.
Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Cố Muội Ly vội vàng đi ra ngoài, cô còn phải tận dụng thời gian để kiếm tiền.
Không phải cô không nghĩ tới chuyện vay tiền của Hoàng Lương, nhưng cô cứ do dự mãi mà không thể nói với anh được, hơn nữa anh đã bỏ đi nhiều năm, có thể sống được đã không dễ dàng rồi, sao còn dư tiền cho cô vay.
Cố Muội Ly đi rồi, Hoàng Lương cũng kéo tay Tâm Ngữ đi ra ngoài.
Đêm qua anh đã quyết định rồi, chuyện đầu tiên cần làm là mua nhà, để hai mẹ con rời khỏi chỗ này.
Trên đường đi, Lữ Trung Nguyên lái xe, muốn nói chuyện mấy lần rồi lại không nói.
"Có gì thì nói đi!" Hoàng Lương không ngẩng đầu lên, vuốt mái tóc mềm của con gái.
"Rõ." Lữ Trung Nguyên liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái, nói: "Điện chủ, ngày hôm qua Thịnh Hổ đến đảo Kim Ngư, đánh chìm bốn con tàu chi3n của Nhật Bản, giế t chết sáu tên chiến thần, hiện giờ hắn đang bị giam lại rồi:
Hoàng Lương nhíu mày: "Thịnh Hổ trấn thủ ở biên giới phía Tây, sao tự nhiên lại chạy tới biên giới phía Bắc làm gì?”
Lữ Trung Nguyên xấu hổ nói: "Ngày công chúa bị bắt cóc, Thịnh Hổ giận quá mất khôn, định dẫn quân đến Kinh Hải, chúng ta ngăn hắn lại, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-than-dien/2087227/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.