“Á!”
Vương Tuệ Chi hét ầm lên, hoảng sợ tái mét mặt.
Ngay khi lưỡi đao sắp chém trúng bà ấy, Hoàng Lương tung chưởng đẩy thanh đao ra.
“Rầm!”
Thanh mã tấu chém trúng tường, bức tường lập tức nứt đôi.
“Tránh ra!” Hoàng Lương quát lên, giật lấy thanh mã tấu, bất ngờ vung đao lên.
Lữ Trung Nguyên lùi lại liền mấy bước, sống đao gây ra áp lực khiến lục phủ ngũ tạng của anh ta bị chấn động, phải hít sâu một hơi mới ngăn được máu trào ra.
“Mã tấu là dùng để đối phó với kẻ địch chứ ai bảo cậu dùng nó để chém người nhà hả?” Nét mặt Hoàng Lương ngập tràn giận dữ.
Nếu như người làm điều này là Thịnh Hổ thì có lẽ Hoàng Lương đã không giận tới thể, bởi vì Thịnh Hổ vẫn thường xuyên làm những chuyện ngu ngốc nên có phạm phải sai lầm cũng chẳng có gì lạ.
Thế nhưng, không ngờ một người luôn điềm tĩnh như Lữ Trung Nguyên mà cũng phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy.
“Nhưng, nhưng sự thần thánh của Điện chủ là bất khả xâm phạm...”
“Cậu nghĩ Hoàng Lương tôi không tránh nổi cái tát này ư?” Hoàng Lương trầm giọng hỏi.
Lữ Trung Nguyên ngạc nhiên, đúng vậy, vừa rồi anh ta đúng là mụ mị đầu óc mất rồi, với tư cách là Điện chủ cấp Chiến Vương, sao Hoàng Lương lại không tránh được cái tát của một người bình thường cơ chứ, rõ ràng là do Hoàng Lương không định tránh.
“Thuộc hạ biết lỗi rồi.” Lữ Trung Nguyên quỳ một chân xuống đất, chắp tay đáp.
“Đi ra ngoài!”
“Vâng!”
Lữ Trung Nguyên đứng dậy đi ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-than-dien/2087231/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.