Mặc dù Ngụy Sâm là sở trưởng sở tuần tra, nhưng không hề nhận ra Hoàng Lương, cấp bậc của ông ta cách Điện chủ không biết bao xa.
"Tôi nói này ông Cố, ông cho rằng Ngụy tôi chưa trải sự đời sao? Ai muốn cũng có thể trở thành Võ giả chắc?"
“Khi ông bằng tuổi cậu ta, đừng nói là Võ giả, đến võ đồ còn chưa đạt được. Nếu không phải nhà ông giàu có, tìm được một cuốn bí kíp, tôi nghĩ ông còn đang giậm chân ở võ đồ đấy.” Ngụy Sâm cười lạnh. Vì để giảm tội mà ông ta lại tìm một cái cớ buồn cười như thế.
Cố Trường Phong cứng họng, lúc này ông ta cũng đang thầm thắc mắc, Hoàng Lương năm mười tám tuổi ở tiệc trưởng thành vẫn là người bình thường, sao mới bảy năm không gặp bây giờ đã thành Võ giả?
Nếu năm đó Hoàng Lương là Võ giả, Cố Trường Phong sẽ không dám tiêu diệt nhà họ Hoàng.
Võ giả là biểu tượng của quyền lực và địa vị, là mục tiêu mà mọi dòng họ lớn đều hướng tới.
Một số dòng họ bản thân không có gen Võ giả nên sẽ bỏ ra rất nhiều tiền để thuê Võ giả làm người bảo vệ, nhằm duy trì địa vị của dòng họ.
“Đến lượt tôi ra tay rồi.” Giọng nói như tử thần của Hoàng Lương đột nhiên vang lên, một tay hóa thành chưởng, chuẩn bị đánh xuống.
Câu nói đột ngột của Hoàng Lương khiến Ngụy Sâm ngạc nhiên. Người này thực sự là một Võ giả? Nhưng cho dù có là Võ giả cũng không thể là đối thủ của Cố Trường Phong được.
Sự ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-than-dien/2087239/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.