"Hoàng Lương!" Tô Giản Hề mắng: "Anh có biết bản thân đang làm gì không? Năm đó ông nội vì cứu anh mà khiến nhà
họ Tô bị nhà họ Cố nhắm tới bao nhiêu năm qua."
"Anh đang ở bên ngoài sống tốt, tại sao nhất định phải trở về? Lại còn chủ động liên lạc với nhà họ Cố?”
"Anh có biết là đang tự đưa mình vào chỗ chết không? Không chỉ có tự đưa mình vào chỗ chết, còn liên lụy đến nhà họ Tô chúng tôi."
Tô Giản Hề nói một mạch ra hết phẫn uất trong lòng, cho rằng hành vi của Hoàng Lương quả thực không thông minh chút nào.
"Tôi và ông nội tôi đứng dưới nẵng như thiêu đốt chờ anh cả ngày trời, anh lại báo đáp chúng tôi như vậy sao?"
"Đúng thế, không có bản lĩnh còn giả vờ giả vịt."
"Đừng lo cho anh ta, chờ nhà họ Cố đến, tên này sẽ biết chữ chết viết thế nào"
"Này, không biết lát nữa người nhà họ Gố tới có ghi thù cả chúng ta không nữa."
"Đầu tại tên Hoàng Lương này!"
Mọi người bàn tán, ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng ô tô gầm rú.
Nhìn theo âm thanh, có mười chiếc Land Rover đậu bên ngoài trang viên.
"Cạch."
"Cạch."
Cửa xe mở ra, mấy chục vệ sĩ mặc đồ đen đồng loạt xuống xe, đứng ở bên ngoài.
Một vệ sĩ mở cửa một chiếc xe, một chàng trai khoảng ba mươi tuổi, tóc vuốt ngược, đeo kính râm chậm rãi bước xuống xe, lấy ra một điếu xì gà đưa vào miệng, vệ sĩ đứng bên cạnh nhanh chóng che tay châm lửa.
Chàng trai trẻ tên là Cố Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-than-dien/2087248/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.