“Lần này Điện chủ trở về là có việc muốn làm sao, chỉ cần giao cho thuộc hạ là được.” Lữ Trung Nguyên đi theo sau Hoàng Lương.
Theo anh ta biết, trước giờ Điện chủ không bao giờ tùy tiện lãng phí thời gian, lần này trở về nhất định là có chuyện quan trọng cần xử lý.
Quyền lực của năm đại sứ không có gì phải bàn tán, đây còn là Việt Nam, Lữ Trung Nguyên là An quốc sứ trung tâm đất nước, làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Hoàng Lương xua tay không trả lời. Anh xa nhà từ năm mười tám tuổi, ở biên giới đã bảy năm, trong bảy năm này, trong lòng anh luôn có một cây gai, khiến
anh lúc nào cũng thấy đau đớn tột cùng.
Bây giờ biên giới đã ổn định, có những người, có những việc đã đến lúc phải trả lại.
Những người này anh phải tự tay xử lý.
Lữ Trung Nguyên không dám hỏi nhiều, bốn người còn lại càng không tiện lên tiếng, mấy người họ lờ mờ hiểu được hẳn là lần này Điện chủ trở về để xử lý một số việc riêng.
Đoàn người chậm rãi bước ra khỏi sân bay.
Tô Vạn Sơn liếc mắt đã nhận ra Hoàng Lương đang đi phía trước, hai tay run run bước về phía trước.
Hoàng Lương vội vàng tiến lên mấy bước đỡ ông ấy: "Ông Tô."
Một xưng hô bình thường nhưng lại khiến Tô Vạn Sơn bật khóc, nhìn người thanh niên cao lớn trước mặt, trong lòng ông. ấy dâng lên đủ loại cảm xúc phức tạp.
Chỉ có ông ấy mới biết được bảy năm qua ở biên giới Hoàng Lương đã phải chịu đựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-than-dien/2087253/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.