Đệ Ngũ Kinh Hồng đã sớm nhìn ra, thực lực của Sở Dạ rất yếu.
Cho nên mới nghĩ đến chuyện sử dụng phạm vi của Đại Thao để đối phó với Sở Dạ.
"Biển cát Đại Thao, bằng ngưng vạn dặm. Cái lạnh ở biển cát Bắc Nguyên muôn đời không thay đổi, được gọi là cấm địa người tu tiên, tất cả đều dựng lên vì đôi cánh lớn.”
"Hôm nay, ngươi tiến thân vào trong phạm vi của Đại Thao, có cách nào để phá giải không?"
Sở Dạ đang ở trong phạm vi của Đại Thao, Đệ Ngũ Kinh Hồng ngược lại cũng không vội giết hắn.
Vào lúc này, hẳn ta càng muốn xem thử là liệu rằng Sở Dạ có thể mang đến cho hắn ta một thứ gần giống với bất ngờ hay không?
Nói cách khác, hẳn ta muốn nhìn thấy bộ dạng giấy giụa của Sở Dạ.
Đệ Ngũ Kinh Hồng cho rằng Sở Dạ sẽ lại sử dụng hỏa diễm thần kỳ đó.
Nhưng chỉ có thể để cho Đệ Ngũ Kinh Hồng phải thất vọng rồi.
Sở Dạ chỉ ngước mắt lên nhìn, đối diện với đôi mất khổng lö của Đại Thao.
Hắn thờ ơ nói: "Đã từng có một vị thăn ở trên đỉnh Thiên Hà, ngộ ra được thiên đạo, muốn phá vỡ vòng. luân hồi, nghịch chuyển càn khôn, dùng sức mạnh để khai thiên, bói toán âm dương."
“Một ngón tay phá vỡ thế gian!"
"Vị thần?"
Lời nói của Đệ Ngũ Kinh Hồng chứa đựng vẻ hoài nghị, đây là lăn thứ hai hắn ta nghe được những từ ngữ xa lạ từ trong miệng Sở Dạ
Tuy rằng hắn ta không tin vào cái gì là đỉnh Thiên Hà, bói âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-tien-chi-thuong/793188/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.