Khi Sở Dạ giẫm lên vết máu trong bùn lầy và từng bước đi về phía Vu thống lĩnh, trên mặt Vu thống lĩnh chỉ còn lại sự sợ hãi.
Chỉ là không cho Vu thống lĩnh cơ hội lên tiếng, bóng dáng của Sở Dạ liền xuất hiện trước mặt Vu thống lĩnh, hắn đưa tay nắm lấy cổ họng hắn ta.
"Răng rắc!"
Giống như giết Thẩm Nhu Nhi, vẫn là bóp nát cổ họng, Sở Dạ trực tiếp bẻ gãy cổ Vu thống lĩnh.
Sau khi giết người, một người đàn ông thanh tú đi tới phía sau Sở Dạ.
Sở Dạ nhớ kỹ hắn ta tên là Dư Trường An.
Dư Trường An đi phía sau Sở Dạ, đầu tiên nhìn qua hàng ngàn thi thể của Người Gác Đêm, sau đó thu hồi Trảm Tiên Đao, mang theo vài phần câu nệ nói với Sở Dạ: “Sở gia, Người Gác Đêm trong Trường Uyên Tuyệt Cảnh hầu hết đều thân bất do kỷ, dù lập trường của chúng ta khác nhau nhưng cùng ở Trường Uyên mấy năm rồi..."
"Cứ làm theo quy củ nơi này đi!"
Dư Trường An còn chưa kịp nói xong, giọng nói của Sở Dạ đã truyền tới.
Điều này khiến thần sắc Dư Trường An lộ vẻ cảm động.
Hắn ta khom người nói: “Đa tạ Sở gia!"
Nói xong, Dư Trường An sai người khiêng thi thể của Vu thống lĩnh và những Người Gác Đêm đã chết đến trước một tòa tháp đen ở trung tâm doanh địa.
Rồi dùng lửa mạnh đốt tất cả thành tro bụi.
Theo quy củ của Trường Uyên Tuyệt Cảnh, sau khi Người Gác Đêm chết, thi thể phải được hỏa táng, rồi rải tro cốt vào trong toà tháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-tien-chi-thuong/793220/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.