Một dải bạch quang vụt ngang trời, rơi xuống đầu một thôn nhỏ cách Hồ Kỳ Sơn hơn mười dặm, ánh hào quang lấp lánh phút chốc tan biến lộ ra thân hình mảnh khảnh yểu điệu của Cửu Vĩ Thiên Hồ.
Nàng khẽ đặt Quỷ Lệ trên tay xuống đất, xem xét tỉ mỉ một lúc, sau khi chắc chắn hắn không bị thương quá nặng mới thở một hơi dài, chậm rãi đứng lên.
Bạch y trên thân mình nàng nhiều chỗ cháy sém, có chỗ ố vàng, có nơi đen sẫm, đôi chỗ thậm chí lộ ra thấp thoáng làn da trắng nõn nà. Thế nhưng Tiểu Bạch không một mảy may chú ý tới bản thân mà chỉ chăm chú nhìn về phía nơi nàng vừa từ đó thoát ra.
Phía chân trời xa kia, cột lửa dữ dằn cao ngất vẫn cuồn cuộn bốc cao như không gì làm tan đi được. Dù cách xa nhường ấy mà Tiểu Bạch vẫn cảm thấy sức nóng hừng hực từ làn gió thổi qua đỉnh núi, qua những vụn nát của Hồ Kỳ Sơn. Trong dòng chảy của nham thạch đang nguội dần, màu đỏ dường như càng rực hồng lên mãi, mỗi lúc một tụ lại dày đặc trên nền trời. Trong màn ánh sáng đỏ màu máu đó lại như thấp thoáng một thân người màu đỏ, đang ngửa cổ cười lên điên loạn giữa thinh không.
Tiểu Bạch lặng lẽ nhìn về phía ấy, nét mặt không một chút biểu hiện cảm xúc bi lạc ai hoan, dường như tất cả những lo lắng trong con mắt người đời đối với nàng đều không còn một mảy may ý nghĩa!
Phía sau bất ngờ vọng đến tiếng lao xao khe khẽ, Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-tien/572954/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.