Thủ đô cách thành phố J 1500km, ngồi máy bay một tiếng rưỡi, ngồi tàu cao tốc bảy tiếng rưỡi, còn ngồi tàu hoả phổ thông là một ngày trời.
Không có so sánh thì không có sự đau thương.
Lần trước Ninh Lan ngồi máy bay đến thành phố J tìm Tuỳ Ý, nhắm mắt là đến.
Lần này nhắm 800 lần, lúc mở mắt ra vẫn đang trong khoang tàu vừa nóng vừa bí, bên tai vang lên tiếng khóc không ngừng không biết mệt mỏi của một đứa nhóc và tiếng rao bán mì gói, hạt dưa và xúc xích.
Chiều hôm sau, Ninh Lan lưng mỏi eo đau bò xuống từ tàu hoả.
Vẫn chưa kết thúc, phim trường Thông Giang nằm ở một huyện thuộc thành phố J, còn phải ngồi hai ba tiếng ô tô mới đến nơi.
Anh ngồi trên xe khách tính toán, tổng cộng có thể tiết kiệm 5~600 tệ, mặc dù như muối bỏ biển nhưng cũng gọi là đáng.
Tích góp nhiều tiền sẽ có nhiều sức mạnh hơn.
Đến phim trường, trợ lý đời sống của đoàn phim ra cổng đón, đưa người vào khách sạn.
Phòng đơn đơn giản nhưng ngăn nắp, sạch sẽ.
Ninh Lan ngồi liền hai chuyến tàu đường dài, tắm cũng chẳng buồn tắm, bò lên giường ngủ.
Một giấc ngủ kéo dài đến tảng sáng, thức dậy tắm một lượt, sau đó ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt.
Bên cạnh phim trường cái gì cũng có, thậm chí Ninh Lan còn mua được một chiếc áo khoác hợp dáng người ở siêu thị, trọng điểm là rẻ tiền.
Ngày tháng khổ cực gì anh cũng trải qua rồi, yêu cầu cuộc sống không cao.
Một cái bàn chải, một chiếc khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-lang/2588675/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.