Tuỳ Ý lại lái xe trên đường cao tốc thành phố.
Vào ban ngày, lưu lượng xe cộ đông đúc, lái đến tuyến đường ven thành phố mới thưa thớt hơn chút.
Cửa sổ xe mở ra một khe, khi lái xe về phía bắc, gió rít thổi vào, trong xe không có chút độ ấm, nhiệt độ giảm thấp nhưng Tuỳ Ý không cảm thấy lạnh.
Lái đến khoảng không rộng rãi, cậu gọi điện cho bố.
Tuỳ Thừa biết thói quen của Tuỳ Ý sẽ không gọi cho ông nếu không có chuyện xảy ra, liền hỏi thẳng: "Có chuyện gì?"
Tuỳ Ý cũng không vòng vo: "Con muốn cách liên lạc với Tần Nguỵ Vũ."
Đầu bên kia trầm mặc một lúc, đáp: "Lại vì thằng nhóc đó à?"
"Không cho thì con tự mình nghĩ cách." Tuỳ Ý lạnh lùng nói.
Có vẻ tâm trạng của Tuỳ Thừa đang tốt, bật cười: "Không nói là không đưa, bỏ nhà hai năm không học được bản lĩnh gì, chỉ có tính tình là khác."
Tuỳ Ý ghi lại số điện thoại.
Tuỳ Thừa hỏi cậu: "Lần này lấy cái gì để đổi đây?"
Tuỳ Ý thoáng trầm lặng: "Bố nói đi."
Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần bị làm khó, kết quả Tuỳ Thừa chỉ bảo cậu về nhà ăn bữa cơm.
Tuỳ Ý thấy hôm khác chẳng bằng hôm nay, buổi trưa lái thẳng về nhà.
Thầy giáo rất vui khi thấy cậu, vừa bận rộn trong phòng bếp nấu ăn vừa than trách cậu về nhà mà không báo trước.
Tuỳ Thừa cũng đã trở về, không bất ngờ khi thấy Tuỳ Ý, gật đầu nói câu "Đến rồi à", dường như con trai vẫn luôn ở nhà chưa từng bỏ đi.
Thầy giáo đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-lang/2588700/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.