Chu Ải rùng mình.
Nhưng thực ra cậu không lạnh, cho dù dựa vào bức tường lạnh lẽo, đứng ở nơi xa máy điều hòa và lò sưởi, Chu Ải cũng không lạnh.
Áo khoác lông vũ của Trần Tầm Phong rất dày và dài, gần như quấn chặt lấy cậu, chiếc áo này đủ để giúp cậu chống lại mọi nhiệt độ thấp và không khí lạnh bên ngoài.
Nhưng khi những lời nói đó của Trần Tầm Phong ập đến, Chu Ải cảm thấy trái tim mình như dần dần bị siết chặt, cảm xúc căng thẳng tràn ngập trong lòng cậu, nhịp đập trái tim trở nên hỗn loạn.
Trên người Chu Ải là quần áo của Trần Tầm Phong, gáy bị tay hắn giữ chặt, trước mắt là ánh mắt cực kỳ gần gũi của hắn, ngay cả không khí cũng thoang thoảng mùi hương của hắn, xung quanh Chu Ải đều là Trần Tầm Phong, cậu dựa vào tường, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Ánh mắt Trần Tầm Phong vẫn như vực sâu u ám không đáy, Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong rất lâu, cậu không né tránh, cậu từ từ chìm vào vực sâu đó, Chu Ải mơ hồ cảm thấy khi rơi xuống, trong khoảnh khắc đó, có một cảm giác mất trọng lực mãnh liệt.
Cảm giác mất trọng lực mơ hồ đó cũng khiến trái tim cậu co thắt, truyền đến ngôn ngữ cơ thể, khiến Chu Ải run lên một cái.
Tay Trần Tầm Phong nhanh chóng phủ lên mặt Chu Ải, hắn cúi đầu hỏi: "Lạnh à? Hay là sợ lời tôi nói?"
Trần Tầm Phong thường xuyên tập thể dục, da tay hắn không mịn màng, nhưng tay hắn to, các khớp xương trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cam-ma-ai-cung-ghet-la-hotboy-truong/1077300/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.