Trần Trinh giơ tay vỗ vai Trần Tầm Phong: "Nói với con nhiều lời sến súa như vậy, không phải để yêu cầu con hòa giải với ông già, cũng không phải để con ngoan ngoãn đến trước mặt ông ấy làm đứa cháu ngoan, cậu chỉ không muốn con rơi vào vòng luẩn quẩn về quá khứ, con có thể ghét ông ấy, nhưng đừng để ông ấy ảnh hưởng đến con."
Trần Tầm Phong ngẩng đầu nhìn Trần Trinh trước mặt, lắc đầu, thản nhiên nói: "Không bị ảnh hưởng."
Trần Trinh dựa vào lưng ghế, dường như suy nghĩ một lúc mới tiếp tục nói: "Năm ngoái ông già chơi trò cũ rích, tìm vệ sĩ muốn đưa con về, khi đó con ở trên cầu vượt chơi trò nhảy xe nhảy cầu, con có biết mình suýt mất mạng không? Lúc nhỏ những trò nghịch ngợm nhỏ của con cậu không để tâm, con trai hoạt bát một chút, phản nghịch một chút cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng lần đó nhận được điện thoại báo con nhập viện cậu mới biết, trong lòng con thực sự không có chừng mực."
"Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, con bị ông ấy bắt được, có vô số cách để thoát thân, hơn nữa còn có cậu, cậu không thể không quan tâm đến con, chỉ cần con kiên nhẫn chờ thêm hai ngày..." Trần Trinh hơi im lặng ở đây, chú nhẹ nhàng thở ra: "Con xử lý mọi chuyện có phần kích động, Tiểu Phong, vậy mà con lại chọn cách cá chết lưới rách."
"Mẹ con... đã làm ông già đau đớn lắm, năm đó ông ấy đưa con về, có lẽ là theo kiểu ghét lây, ông ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cam-ma-ai-cung-ghet-la-hotboy-truong/527424/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.