Buổi sáng dần trôi qua, tiếng chim hót líu ríu (líu lo ríu rít),gió xuân ấm áp.
Sau khi trải qua sự việc bị cảnh sát truy đuổi, tình cảnh hiện tại rất có tác dụng thả lỏng.
Quân hạm trên thềm đá kết hợp với phong cảnh xung quanh, thềm đá sạch sẽ tôn lên màu xanh nhạt của lá, trong bầu không khí sáng sớm tươi mới sự yên lặng gửi tại mỗi người qua lại lần lượt thay đổi, an tĩnh mà thân thiết với khách leo núi, hơn phân nửa mọi người không biết, nhưng vui vẻ gật đầu nói sớm an không cần phải nói ra cũng có thể hiểu ngầm.
Trên mặt mỗi người đều treo một nụ cười.
Chỉ riêng một người là ngoại lệ.
Đám người kia rất không dễ dàng mới đi xa, Ái Nhiên suy sụp hạ xuống khuôn mặt tươi cười cứng ngắc thật lâu.
“Lý Nguyên Nghiêu tiên sinh, mời anh giải thích một phen có được hay không, sáng sớm bảy tám giờ anh làm tôi thức dậy, sau khi cùng tôi tính toán tiết kiệm tiền ăn cơm như thế nào, rồi lại trải qua tình tiết xe cảnh sát truy đuổi không khác gì phim điện ảnh, không phải là muốn đưa tôi tới leo ngọn núi này đi?”
Cơn tức của cô có thể đốt ngọn núi nhỏ này cháy rụi được không?!
“Ừm... Nói như vậy, nếu đã tốn hết tâm tư, chúng ta nên leo lên đỉnh cao nhất thôi...” A, thế nào mà anh không nghĩ tới, tương lai người leo núi sẽ khỏe mạnh.
“Leo núi cái đầu heo của anh! Tôi nói là vì sao phải ở đây khi mà lúc này nên ở trên giường....” Có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-choc-thanh-mai/1327008/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.