Nhất thời, không khí tràn ngập hương hoa, ngọn gió mát nhẹ đưa mùi thơm bay vào mũi. Ái Nhiên hít một hơi thật sâu, vứt ánh mắt dịu dàng của người đàn ông đáng chết này xuống sông, “Không cần gọi, tôi tự đi được.”
“Cô không có phương tiện đi lại, hơn nữa chỗ ấy vắng vẻ, lúc về cô nên có người đưa.”
“Tôi không chỉ không có phương tiện đi lại, ngay cả mũ bảo hiểm cũng không có.” Từ khi thoát khỏi số phận làm bạn học của anh, cô đã thề không bao giờ... muốn anh thấy vẻ bất đắc dĩ của cô nữa.
“Đi mua.” Nguyên Nghiêu trả lời rất nhanh.
Mua? Muốn chở cô nhưng đến cái mũ bảo hiểm cũng không cho cô mượn! “Anh không có sao?” Người này mỗi ngày đều không thoát khỏi liên quan đến phụ nữ, hai chiếc mũ bảo hiểm tất nhiên phải chuẩn bị, anh ta giả vờ ngốc gì chứ?
“Không có.” Đôi mắt trong suốt của anh nhìn cô, Ái Nhiên không khỏi nhen nhóm một ngọn lửa. “Mượn mũ bảo hiểm của bạn gái anh một ngày sẽ chết sao, vì sao tôi chỉ ngồi xe một lần mà phải mua mũ bảo hiểm?” Mượn mũ bảo hiểm bạn gái anh ta đội, cô đã rất uất ức, người đàn ông này vẫn còn dùng dằng gì chứ?
“Ngày trước không phải cô có một chiếc à?” Cô cũng không phải là chưa từng ngồi xe của anh.
“Tôi bị mất lâu rồi.” Ngày tốt nghiệp đó, kể cả mũ cử nhân cô cũng quăng đi luôn. Nguyên Nghiêu chống tay lên cằm, khuôn mặt bình tĩnh, nhún vai, “Tôi đi mua.” Nói xong anh liền đi vào nhà. Anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-choc-thanh-mai/1327019/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.