Chương 101
Đĩa than ở tầng hai tuôn ra tiếng ca hát, trôi vào cửa sổ lầu 3 một cách mơ hồ, nhẹ nhàng tiến vào cánh cửa sổ chưa được đóng chặt.
Cửa sổ thủy tinh hạ xuống, tiếng ca và gió đêm cùng nhau biến mất, chỉ để lại sự đối đầu lặng lẽ trong phòng.
Là Diệp Khai đứng dậy đóng cửa sổ.
Sau khi làm xong động tác này, ánh mắt cậu lại rơi vào xấp giấy lộn xộn kia. Khi cậu duỗi tay ra muốn cầm lên, mặt giấy lại bị một bàn tay khác chặn trước.
Diệp Khai ngước mắt lên: "Chị có ý gì?"
Diệp Cẩn ngồi xuống bàn, vắt chéo cặp chân trần. Bởi vì nguyên nhân tư thế, mà vạt áo tuột xuống, lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Cô búi tóc lại, nhặt hộp thuốc lá trên bàn làm việc. Chiếc hộp màu trắng, là hãng Davidoff.
"Không phiền chứ?"
Diệp Khai còn chưa kịp trả lời thì cô đã tự động cầm bật lửa trên bàn mà cúi đầu châm thuốc. Khuôn mặt được tẩy trang trông nhợt nhạt dưới ánh đèn, chỉ có đôi môi đang ngậm thuốc là có màu máu nhạt.
Diệp Khai kéo ghế ra để ngồi xuống lần nữa, cậu chống một tay lên thành ghế, tay còn lại gõ nhẹ lên mặt bàn, đợi câu nói đầu tiên của Diệp Cẩn.
"Em đó, thật sự là không có chút tiền đồ nào." Diệp Cẩn thở dài ra hơi thuốc lá đầu tiên, ánh mắt rơi vào điếu thuốc màu trắng trên tay, mỉm cười: "Davidoff có gì ngon lành đâu? Uổng cho em yêu thích nhiều năm như vậy."
Diệp Khai không nói gì.
Diệp Cẩn lơ đễnh, thành thạo vẩy sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cua-toi-la-tra-cong/985217/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.