Chap 84
Cả hai ngủ đến tận mười giờ mới bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Trần Hựu Hàm nhận điện thoại, Diệp Khai lật người đắp kín chăn rồi lại ngủ tiếp, lờ mờ nghe thấy Trần Hựu Hàm nhỏ giọng nói vài câu vào điện thoại. Cậu mệt đến mức không tỉnh táo lại nổi, thậm chí còn quên mất là mình đang ở đâu, trước khi mê man ngủ thiếp đi chỉ kịp nhận ra bên ngoài khung cửa sổ sáng rực chính là một mảnh đất hoang vu rộng lớn, nhìn cứ như thể không hề có biên giới, sau đó liền bị Trần Hựu Hàm ôm vào lòng từ phía sau.
Khi cậu tỉnh dậy một lần nữa, cơn đau đầu ập đến, trên giường chỉ còn lại một mình cậu. Chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh được gấp gọn và đặt trên chiếc ghế đẩu cuối giường, hẳn là được Trần Hựu Hàm mang đến. Diệp Khai rũ áo ra rồi mặc lên người mình, ánh mắt quét quanh khắp căn phòng một lượt, nhìn qua cửa kính thông với ban công, Diệp Khai nhìn thấy Trần Hựu Hàm đang ngồi trên ghế mây uống trà.
Cửa kính bị đẩy ra, cơn gió khô mát nơi hoang vu thổi bay tóc trán.
"Tỉnh rồi à?" Trần Hựu Hàm nắm lấy tay cậu, rất tự nhiên mà kéo người ôm vào lòng mình, "Anh không nỡ đánh thức em, còn tưởng em muốn ngủ đến tận chiều."
Hiện giờ đã là hơn mười một giờ, mới ngủ có vậy thôi mà Diệp Khai cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nếu mà ngủ đến chiều thật thì chắc cậu sẽ khó chịu chết mất.
Bên trong chén thủ công mạ vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cua-toi-la-tra-cong/985234/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.