Chương 29
Diệp Khai thức dậy rất sớm, cậu bị khát quá mà tỉnh lại.
Kí ức vẫn còn dừng lại bên ly bia đen chết người trong sảnh tiệc, chợt nhìn thấy khung cửa sổ sát đất khổng lồ được phủ bởi một tấm rèm lụa màu trắng, cậu sững người lại. Nghiêng đầu liền nhìn thấy hóa thạch ốc biển trên tủ đầu giường, trong lòng không hiểu sao mà thấy mềm mại quá.
Cậu vén chăn ngồi dậy, đi chân trần vào phòng khách. Trời còn chưa sáng hẳn, căn phòng được bao phủ bởi tông màu xám, giống như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng. Trần Hựu Hàm ngủ ở trung tâm của bức tranh, trên chiếc ghế sofa màu cam kaki.
Chăn điều hòa bị tuột xuống đất, Trần Hựu Hàm cong đầu gối nằm ngửa, một tay che mắt, hơi thở rất nông. Ngay khi Diệp Khai vừa cúi người nhặt chăn muốn đắp lên cho hắn thì tay cậu đã bị bắt lại.
"Đánh thức anh sao?"
"Mấy giờ rồi?" Giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ mệt mỏi.
"Chưa đến năm giờ." Diệp Khai ném chăn lên người hắn, đi tới tủ lạnh lấy một chai nước Perrier ra. Nước soda kíƈɦ ŧɦíƈɦ cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu cẩn thận hỏi: "Hôm qua anh đến đón em à? Em không làm ra chuyện gì kỳ quái chứ?"
Trần Hựu Hàm nằm ngửa trên ghế sô pha không nhúc nhích, nghe vậy liền cong cong khóe môi: "Ý em là chỉ chuyện đêm qua em sống chết đòi ra đường múa thoát y sao?"
Diệp Khai tỉnh táo nói: "Em có uống một trăm bốc bia đen cũng không thể làm ra chuyện đó.''
Trần Hựu Hàm ngồi dậy, xoa xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cua-toi-la-tra-cong/985289/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.