Nghiêm túc mà nói, Hứa Ninh Giản và Kỷ Lẫm cũng không cố ý chiến tranh lạnh. Hai người ở trong trạng thái giằng co còn kỳ lạ hơn, cứ tự nhiên mà thế.
Hứa Ninh Giản chợt nhận ra những gì cậu làm bao năm nay đều vừa ấu trĩ vừa vô nghĩa. Cậu rõ ràng muốn giữ Kỷ Lẫm ở bên mình nhưng lại không thể nào ngừng hoài nghi về ý đồ của cậu ấy, để rồi cứ luôn không kiềm chế được mà thăm dò cậu ấy, làm tổn thương cậu ấy.
Cùng sự trưởng thành dần dần của hai người, cái bồng bột của tuổi dậy thì, sự kích thích của hoóc-môn, tất cả đều vô hình trung thúc đẩy mâu thuẫn này, mãi cho đến khi họ không kiềm chế nổi nữa và bùng nổ hoàn toàn.
Hôm ấy, khi nhìn thấy tin nhắn Chu Gia Gia gửi cho Kỷ Lẫm, có một cảm giác khó miêu tả chợt nhen nhóm trong lòng Hứa Ninh Giản. Không phải thất vọng hay tức giận, mà là sự buông bỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Giống như một phán quyết mà cậu chờ đợi bấy lâu vẫn chưa được đưa ra, nay đã có rồi.
Kỷ Lẫm sớm muộn gì cũng sẽ rời xa cậu. Giây phút này thật ra đã tới muộn hơn cậu dự đoán rất nhiều.
Hứa Ninh Giản lựa chọn giải thoát cho Kỷ Lẫm, cũng là giải thoát cho bản thân của thuở bé. Cho dù trong lòng cậu có thật sự sẵn lòng hay không thì đây cũng lựa chọn duy nhất.
Những lời hôm ấy không phải lời nói trong lúc tức giận mà là điều cậu vẫn luôn muốn nói với Kỷ Lẫm bao nhiêu năm nay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cuc-no-cua-toi/1302867/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.